Thường Nhuận Chi cũng không sinh khí khi nghe Lưu Đồng xử trí như
vậy.
Từ lúc ban đầu khi nàng nhận thức Lưu Đồng, nam nhân này là một
người tâm địa lương thiện —— mặc dù mắt hắn lạnh lẽo. Nhưng hắn sẽ
không chủ động đi thương hại người khác, cũng có nguyên tắc cùng điểm
mấu chốt của riêng mình.
Nàng thưởng thức hắn chính là điểm này, cho nên mới nảy sinh hảo cảm
với hắn, làm sao có thể giận hắn chứ?
Thường Nhuận Chi mím môi cười cười, lắc đầu nói:
"Ta không tức giận."
Dừng một chút, nàng hỏi Lưu Đồng:
"Vì cái gì trước khi Mạc thị qua cửa, huynh muốn cho các nàng ra phủ
lập gia đình? Nếu huynh đã đáp ứng các nàng không tiễn các nàng ra phủ,
lại vì cái gì không đề cập tới địa vị của các nàng địa vị, như cũ để các nàng
làm thông phòng?"
Thường Nhuận Chi đối với chuyện này rất tò mò.
Lưu Đồng liền hồi đáp:
"Ta khi đó... Lo lắng thê tử tương lai sinh khí, cho nên mới muốn các
nàng lập gia đình. Các nàng không đồng ý, ta không thể bắt buộc, nhưng ta
biết các nàng ở trên người ta không chiếm được cái gì, nhiều nhất cũng
chính là đi theo ta vinh dưỡng cả đời, theo tuổi trẻ đến lớn tuổi, cũng là cô
đơn. Nếu nhấc địa vị các nàng lên, vạn nhất tương lai các nàng gặp người
trong lòng, muốn gả thì sao đây? Thị thiếp Hoàng tử, lại không có khả năng
tùy ý chỉ cho người khác. Cho nên..."