"Bên ngoài là nói như thế."
Lưu Đồng nói:
"Cũng rất ít người biết bí mật này, mẫu phi của, là khởi vũ mà chết."
Thường Nhuận Chi không khỏi mở to hai mắt.
"Khi đó mặc dù tuổi ta còn nhỏ, cũng đã ký sự. Bởi vì tướng mạo của ta,
ở trong cung rất nhiều người đều kiêng kị ta. Khi đó, mẫu phi ôm ta nói, ta
là con dân A Duy Thì Tháp, A Duy Thì Tháp sẽ bảo hộ ta. Mỗi khi ta
không mở lòng, mẫu phi sẽ khiêu vũ cho ta xem, làm ta vui vẻ."
"Mẫu phi nhảy rất khá, không bị cản trở sức sống, rất có thể cảm nhiễm
cảm xúc người khác. Ta hỏi mẫu phi, vũ đạo đẹp mắt như thế, vì sao phụ
hoàng không thích xem, mẫu phi nói, người chỉ biết vũ, mà các nương
nương khác sẽ có thêm cái mới lạ, phụ hoàng không thể không bị hấp dẫn."
"Hình như mỗi ngày mẫu phi đều khiêu vũ, ta nhìn ra được, người rất
yêu thích vũ đạo. Nhưng vũ đạo như vậy, chỉ có một mình ta thưởng thức.
Thỉnh thoảng Hiển tần nương nương sẽ dẫn ngũ ca đến xem rồi cổ động,
mỗi lúc như vậy, mẫu phi thật cao hứng."
"Sau đó đột nhiên có một ngày, mẫu phi múa trước mặt ta, khi thực hiện
động tác xoay tròn, lại đình chỉ im bặt, ngã xuống, rồi sau đó cả người rung
động, miệng nỉ non ,
『 A Duy Thì Tháp, Minh Quang của ta 』, liên tục
lặp lại câu nói này. Cung nhân vội đi lên đỡ người, mẫu phi xếp bằng ngồi
dậy, rồi sau đó nhắm mắt lại, không lâu sau không còn hơi thở."
Lưu Đồng nói đến đây, trên mặt cũng hiện rõ thương cảm và hoài niệm:
"Trên người mẫu phi trừ bỏ khi bị ngã trầy sát chút da bên ngoài, không
có nửa điểm vết thương, vẻ mặt cũng rất an tường. Thậm chí thái y cũng tra
xét độc, nhưng lại không có phát hiện dấu hiệu mẫu phi trúng độc... Cho