nên, mẫu phi chết, thành án không thể phá. Từ lúc đó, ánh mắt mọi người
nhìn ta ngày càng khác thường, phụ hoàng cũng cố ý vô tình tránh xa ta."
Thường Nhuận Chi đau lòng nhìn hắn, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay
hắn, an ủi hắn.
Lưu Đồng cười cười, phản công nắm chặt tay nàng, bọc bàn tay hơi lạnh
của nàng trong lòng bàn tay.
Lưu Đồng nói:
"Tất cả mọi người nói mẫu phi ta chết rất quái dị, trước kia ta cũng cảm
thấy vậy, cho đến khi... sau đó ta phát hiện một thùng toa xe mẫu phi dùng
đựng văn tự viết thư, người nhận chỉ có một, tên của hắn là Minh Quang."
Thường Nhuận Chi chần chờ chốc lát, hỏi:
"Minh Quang... Là tên vị lang quân thanh mai trúc mã kia sao?"
Lưu Đồng nhẹ nhàng gật đầu.
"Theo như trong thư của mẫu phi, ta nhìn ra được, mấy năm này khi
Minh Quang chết đi, mặt ngoài mẫu phi thể hiện như đã quên hắn, sống tự
tại tiêu sái, nhưng trong nội tâm của người vẫn bi thương khổ sở. Nếu như
ta không đến chỗ người, hàng đêm mẫu phi đều uống rượu, dựa vào say
rượu, hi vọng có thể nhìn thấy Minh Quang. Khi phụ hoàng còn sủng ái
người, người vừa sung sướng vừa đau khổ, cảm thấy đây là phản bội Minh
Quang. Sau khi người thất sủng, như trút được gánh nặng, lại càng muốn
tưởng nhớ tới Minh Quang. Suốt ngày uống rượu, mẫu phi đã sinh ra ảo
giác. Ta nghĩ, sở dĩ mẫu phi khởi vũ mà chết, chắc là vì cảm giác say, lại
sinh ra ảo giác, rồi sau đó liền đắm chìm trong đó, không nguyện ý tỉnh đi."
Lưu Đồng than nhẹ một tiếng: