"Đại khái mẫu phi cũng ý thức được tình huống thân thể của mình, trong
mấy phong thư cuối cùng người viết cho Minh Quang có nói, nguyện A
Duy Thì Tháp phù hộ người kiếp sau có thể cùng Minh Quang làm một đôi
phu thê bình thường, cũng nguyện A Duy Thì Tháp phù hộ ta, tìm được
người yêu tâm đầu ý hợp, có thể cùng ta đồng cam cộng khổ cả đời."
Ánh mắt Lưu Đồng ôn nhu nhìn chăm chú vào Thường Nhuận Chi:
"Đây là nguyện vọng của mẫu phi, ta hi vọng ta có thể làm được, để A
Duy Thì Tháp thấy, phó thác nàng thuật lại cho mẫu phi nghe, nói với
người ta tốt lắm, cũng nguyện A Duy Thì Tháp phù hộ người kiếp sau có
thể được như mong muốn."
Nghe xong chuyện xưa của Du quý nhân, khúc mắc của Thường Nhuận
Chi về Lưu Đồng cũng được giải.
Nàng đứng lên đi đến bên cạnh Lưu Đồng ngồi xuống, mềm nhẹ nhích
lại gần người hắn, thấp giọng kiên định nói:
"A Duy Thì Tháp sẽ phù hộ huynh."
Thân thể Lưu Đồng khẽ run lên, nhìn Thường Nhuận Chi, u lam trong
nước dập dờn, như một hồ nước sâu làm người ta say mê.
Hắn hiểu rõ ý tứ của nàng.
Nàng nói với hắn, nàng nguyện ý cùng hắn đồng cam cộng khổ cả đời.
Lưu Đồng kìm lòng không đậu vươn tay, chậm rãi ôm nàng vào lòng.
Đây là cái ôm ấp đầu tiên của bọn họ, nhưng không phải đột ngột, ở bên
người xem ra, ngược lại tự nhiên rất tốt đẹp.
Diêu Hoàng lặng yên lui ra, Ngụy Tử hưng phấn lôi kéo ngón tay nàng
vào phòng trong, cấp thiết nháy nháy mắt.