"Thái tử là tìm con đường mới cho mình, mấy bộ khác hắn không cắm
chân vào được, cho nên chỉ có thể chuyển mắt tới Binh bộ...Thái tử chỉ tới
Binh bộ, nhưng có thể phụ hoàng nghĩ không nhiều như vậy, chỉ cho rằng
hắn coi trọng quyền thế và lợi ích ở Binh bộ, cho nên không đáp ứng hắn.
Nhưng đối với tình huống của Lại bộ, Lễ bộ, Hình bộ và Công bộ phụ
hoàng cũng biết đến một hai. Đại khái, phụ hoàng chờ Thái tử tự nghĩ ra
biện pháp giải quyết.."
Thụy vương tiếp tục nói:
"Phụ hoàng thống trị ranh giới Đại Ngụy gần hai mươi năm, di chí
thượng thừa cao tổ, cũng có ao ước lưu giang sơn muôn đời. Phụ hoàng
không có khả năng cứ như vậy chấp tay giao giang sơn Đại Ngụy tới tay
Thái tử. Nếu như Thái tử không thể cân bằng giải quyết chuyện huynh đệ
tranh đoạt quyền thế..."
Thụy vương nói đến đây, có chút hoảng hốt, bật cười nói:
"Được rồi, đó cũng là vấn đề Thái tử phải lo lắng, chúng ta cũng đừng hồ
đoán. Đi, hôm nay tới phủ ngũ ca dùng cơm trưa đi."
Lưu Đồng lên tiếng, nhìn bóng lưng Thụy vương đi trước mặt, nhẹ
nhàng nhéo nhéo đầu quyền.
Ngọ thiện, bỗng nhiên Thụy vương nghĩ tới cái gì, nói với Thụy vương
phi:
"Hôn kỳ của Tiểu Cửu và muội tử nàng sắp tới rồi, bây giờ Thái tử đã
được giải lệnh giam cầm, nàng dỡ chuyện xấu ở phủ Thái tử chưa?"
Thường Mộc Chi sửng sốt, nói:
"Vương gia không nói, đúng là thiếp không nhớ ra."