Thụy vương liền nhắc nhở:
"Làm việc nhỏ hay là muốn đến nơi đến chốn, nếu muội tử nàng không
đi dỡ chức, vẫn nên để nàng nhanh chút, đừng lưu tiếng người bính."
Thường Mộc Chi vội vàng trả lời, Lưu Đồng xung phong nhận việc, nói:
"Không dám phiền ngũ tẩu, cứ để ta đi nói với Nhuận Chi! Vừa vặn bây
giờ ta cũng không có chuyện gì làm."
Thường Mộc Chi buồn cười nói:
"Ta truyền lời cho muội tử của ta, thì phiền gì chứ? Lời này của Cửu đệ
ta không thích nghe."
Lưu Đồng biết ngũ tẩu trêu chọc hắn, nhất thời cảm thấy rất xấu hổ.
"Được rồi, để Tiểu Cửu đi thôi."
Thụy vương cười nói:
"Lúc trước hắn theo muội tử nàng tới thôn trang, liền buồn bã nhược
thất, sợ là một ngày dài bằng ba thu, cảm thấy thật lâu không gặp muội tử
của nàng."
Thường Mộc Chi nói:
"Trong phủ lão thái thái đặc biệt gọi Nhuận Chi trở về, nói nàng không
nên lui tới thân mật với Cửu đệ trước hôn kỳ. Ở phương diện này lão thái
thái hơi cũ kỹ, Cửu đệ muốn vào cửa nhạc gia tương lai, sợ là không có dễ
dàng đâu."
"Hả?"