Mặt Lưu Đồng cứng đờ, mắt thấy khóe miệng vốn giơ lên nay liền cụp
xuống, Thường Mộc Chi "Phốc xuy" cười:
"Chỉ đùa với đệ chút thôi. Nếu đệ muốn vào cửa, lão thái thái sao có thể
không biết xấu hổ ngăn cản đệ? Chính là đệ và Nhuận Chi muốn nói hai ba
câu, lão thái thái cũng sẽ đồng ý. Chẳng qua hạn chế các đệ, không cho các
đệ quá mức thân cận thôi."
Vốn Lưu Đồng không nghĩ nhiều như vậy, nghe Thường Mộc Chi nói,
mặt không tự chủ được đỏ lên.
Ý cười trong mắt Thường Mộc Chi càng sâu.
Sau khi Lưu Đồng dùng xong ngọ thiện, liền ba ba chạy tới phủ An Viễn
hầu.
Sau giờ Ngọ, Thường Nhuận Chi theo phân phó của tiểu Hàn thị đi ngủ
trưa, nằm có chút mơ màng, nghe được tin Lưu Đồng tới cửa, còn chưa có
phản ứng kịp.
"Chàng đến làm gì?"
Thường Nhuận Chi ngạc nhiên nói:
"Không phải lão thái thái đã nói, không cho ta và chàng gặp mặt sao?"
Diêu Hoàng nói:
"Chắc là Cửu hoàng tử có chuyện gì đó, bây giờ thái thái đang cùng ngài
nói chuyện đó, thái thái cho người tới hỏi cô nương, có muốn tới trước gặp
Cửu Hoàng tử không?"
Thường Nhuận Chi ngồi dậy, vừa muốn xuống giường mang giày, lại
dừng lại, liếc xéo Ngụy Tử đang ở một bên cười trộm: