"Muội muội đã nói với lão gia rồi, Ca nhi bị bệnh, nhường lão gia đến
xem xem. Nhưng lão gia nói..."
Thấy ánh mắt Tô Nguyên Mi dời qua, Trần Đông Mai nói tiếp:
"Lão gia nói, không biết Ca nhi là thật bệnh hay là giả bệnh, nếu Ca nhi
ba ngày hai đầu bệnh tật, nói là Tô tỷ tỷ khắc Ca nhi, hoặc là Tô tỷ tỷ chiếu
cố Ca nhi không tốt. Nghe ý tứ của lão gia, nếu Ca nhi lại sinh bệnh, lão gia
sẽ không để Tô tỷ tỷ nuôi dưỡng Ca nhi."
Nhất thời mắt Tô Nguyên Mi hiện lên hung quang:
"Không cho ta nuôi Ca nhi, để ai nuôi?!"
Trần Đông Mai xấu hổ:
"Lão gia nói lời say, hắn nói để ta nuôi, phía sau lại nói thêm một câu
『
ai nuôi không phải đều giống nhau
』, nhưng mà không biết ý lão gia là gì
nữa."
Tô Nguyên Mi ngẩn ra, rồi sau đó đột nhiên nở nụ cười, cười đến rơi
nước mắt.
"Tô tỷ tỷ, ngươi đây là..."
Trần Đông Mai có chút hồ đồ, khuya như vậy lại nghe được tiếng cười
của Tô Nguyên Mi càng cảm thấy □ người.
"Trần muội muội còn nhớ rõ, lúc ấy ta vừa có thai, nói với lão gia, sinh
hạ hài tử, ghi tạc danh nghĩa thái thái?"
Khóe miệng Tô Nguyên Mi khẽ nhếch, mắt lộ ra trào phúng:
"Lời này của lão gia, là muốn cùng ta tính nợ cũ... Nếu không phải đề
nghị này, chỉ sợ thái thái sẽ không hòa cách."