Vốn Phương Sóc Chương cực kì coi trọng cái thai này của Tô Nguyên
Mi, bất quá Tô Nguyên Mi vừa nhấc lên một câu, Phương Sóc Chương liền
kế hoạch nhường Thường Nhuận Chi nhận thứ tử nữ làm đích tử nữ, nuôi
dưới danh nghĩa của nàng.
Nhưng hôm nay, nàng sinh non nhi tử nối dõi tông đường cho Phương
Sóc Chương, đến nay Phương Sóc Chương cũng không thèm tới Yến Quy
viện nhìn nàng một lần, cứ cách hai ngày sẽ cho người ôm nhi tử tới cho
hắn nhìn một cái, từ lúc ôm nhi tử ra khỏi Yến Quy viện đến lúc đưa về,
chưa bao giờ vượt qua nửa canh giờ.
Bây giờ nàng đã ra tháng, tên của nhi tử, Phương Sóc Chương cũng
không thèm đặt.
Hắn căn bản không coi trọng đứa con trai này.
Tô Nguyên Mi nghĩ, lại không khỏi ha ha phá lên cười.
Trần Đông Mai thấy nàng cười đến bi thương, trong lúc nhất thời lòng
cũng có chút lưu luyến. Cảm giác đồng bệnh tương liên du nhiên nhi sinh.
"Tô tỷ tỷ đừng nghĩ nhiều, hảo hảo dưỡng Ca nhi mới là chuyện đứng
đắn."
Trần Đông Mai cúi đầu nói một câu, suy nghĩ hồi lâu lại nói:
"Chuyện của thái thái lúc trước... Sau này chúng ta cũng đừng nói nữa.
Bây giờ, thân phận thái thái không giống như trước..."
Khóe mắt Tô Nguyên Mi cười ra lệ, nghe vậy tiếp lời:
"Đúng vậy, nhân gia hòa ly, chức lại đặt lên càng cao... Lão gia nhất định
ảo não rồi hối hận đi. A, giữ không được tâm của thái thái, có quan hệ gì tới