"Vậy di nương cũng không cần thiết nhường nàng ta, đó là lãng phí nàng
ta, nàng ta không chịu cũng phải chịu?"
"Vậy không được."
Đầu óc Trần Đông Mai rất thanh tỉnh:
"Lão gia lại xa nàng ta, nhưng nàng ta còn có lão thái thái làm chỗ dựa,
còn có con trai chống lưng."
Trần Đông Mai thở dài, sờ sờ bụng mình:
"Ta cũng muốn có thể giống như nàng ta, sinh một nhi nửa nữ, để nửa
đời sau mình có thể dựa vào, ta đã thấy đủ rồi."
Nói đến đây, Trần Đông Mai dừng một lát, nói:
"Gần đây khẩu vị của Chúc Thi có phải không tốt hay không? Hai ngày
trước nàng có nói với ta, thấy người mệt mỏi, không có tinh thần, ăn cái gì
cũng không vô. Mời đại phu nhìn nàng một cái đi."
Nha hoàn lên tiếng, đỡ Trần Đông Mai trở về.
Ngày thứ hai Trần Đông Mai quả thực mời đại phu, xem mạch cho hảo
tỷ muội Chúc Thi cùng nhau lớn lên từ nhỏ, đồng dạng là thiếp thất của
Phương Sóc Chương.
Kết quả là Chúc Thi có mang.
Trần Đông Mai thấy có chút phức tạp, cười chúc mừng Chúc Thi.
Mắt Chúc thi căng thẳng, kéo tay Trần Đông Mai lắp bắp nói:
"Đông Mai tỷ, sao, làm sao đây... Mi di nương có phải hay không, có
phải hay không hại ta?"