chúng ta? Kém cạnh với Cửu Hoàng tử, trở về chỉ biết phát giận lên chúng
ta."
Trần Đông Mai không biết nói gì, chỉ có thể trầm mặc.
Thật lâu sau, Tô Nguyên Mi âm trắc trắc nói câu:
"Mệnh nàng cũng tốt thật."
Trần Đông Mai cảm thấy Tô Nguyên Mi có chút đáng sợ, nghĩ chuyện
nàng muốn nói cũng đã nói xong, đứng dậy nói:
"Đêm đã khuya, Tô tỷ tỷ sớm một chút nghỉ ngơi đi. Muội muội đi về
trước."
Tô Nguyên Mi nhàn nhạt đáp, cũng không quan tâm nàng, từ khi nàng đi
rồi, liền để nha hoàn đưa lời của nàng đều không một câu.
Ra khỏi Yến Quy viện, nha đầu bên người Trần Đông Mai nhịn không
được, oán giận với Trần Đông Mai:
"Mi di nương thật đúng là xem mình như chủ tử, cũng không nhìn tình
cảnh hiện tại của nàng ta đi... Lão gia không thèm gặp nàng ta, nàng ta còn
làm bộ làm tịch."
Trần Đông Mai bĩu môi:
"Nàng ta đây là không bỏ xuống được cái giá... Vốn tưởng rằng thái thái
mất, đương gia chủ mẫu trong phủ sẽ do nàng ta làm, kết quả không nghĩ
tới lão gia đem quyền quản gia sự giao cho lão ma ma, sau khi lão ma ma
đi, lại giao cho ta. Nàng ta xem ta thuận mắt mới là lạ. Nói không phải nhi,
nàng ta còn ghen tị thái thái trước."
Nha hoàn vội hỏi: