KẾ THÊ
Hồ Thiên Bát Nguyệt
www.dtv-ebook.com
Chương 126: Ba Câu Chuyện
Trong chuyện xưa thứ nhất có viết, hồn phách của Sân Vắng bay tới một
hộ nông gia, phụ mẫu nông gia coi trọng hương khói, ngoan ngoãn phục
tùng nhi tử và tôn tử, nhưng lại vô cùng ghét bỏ nữ nhi cùng tôn nữ, trước
khi nữ nhi và tôn nữ xuất giá, một khắc không ngừng làm lụng việc nhà
nông; khi xuất giá, phụ mẫu nông gia còn muốn khi gả đi có thể sử dụng
càng nhiều lợi ích của nhà chồng; sau khi xuất giá, còn muốn chuyển đồ vật
về nhà mẹ đẻ.
Chuyện xưa viết đến kết cục, cháu gái nhỏ nông gia vì không chịu nổi
nhà chồng làm nhục và sự bóc lột của nhà mẹ đẻ, sáng sớm một ngày nọ đã
treo cổ trước cửa nhà, lại làm người muốn ra cửa chơi dậy sóng, cháu nhỏ
độc đinh sủng ái nhất của nhân gia đời thứ tư bị hù chết.
Sân Vắng cảm thán, gậy ông đập lưng ông, ngươi bẫy ta vào tuyệt cảnh,
ta đoạn hương khói của ngươi, thiên lý sáng tỏ, đó là đạo lý hiển nhiên.
Mà trong chú giải và phê bình của Thụy vương có viết: Nữ tử rơi vào
khốn cảnh tự nhiên đáng thương, một thân không tự lập, vì sao lại treo cổ?
Chết rồi thì giải quyết được gì? Vì dư luận thiển kiến, nàng này lập trường
không mạnh, không đủ liên chi. Trĩ Tử chịu tai bay vạ gió, dữ dội liên
cũng! Làm ác người vô trừng, thiên lý tại sao hiển nhiên?
Quan điểm của Thụy vương là, kiên cường duy nhất của tôn nữ nông gia
là treo cổ trước cửa nhà mẹ đẻ, cũng không đáng giá là người đáng thương.
Mà cháu nhỏ của nàng ta bị hù chết mới là người vô tội đáng thương. Tôn