Thường Nhuận Chi vuốt cằm, Diêu Hoàng cho người chuyển ghế nằm
qua cạnh cửa.
Tất cả nha hoàn và bà tử đều đi lại nhẹ nhàng, một là sợ quấy nhiễu tới
Thường Nhuận Chi đang đọc sách, thứ hai là sợ quấy nhiễu giấc ngủ của
tiểu điện hạ.
Thường Nhuận Chi mở
《 Sân Vắng u hồi lục 》ra bắt đầu đọc.
Sân Vắng là tên một quyển sách do nam tử viết, được xem như là một
quyển tiểu thuyết thần quái chí quái. Nhân vật trong sách gọi là Sân Vắng,
viết theo ngôi thứ nhất, nội dung đại khái là, vốn dĩ Sân Vắng đã chết, hồn
phách trôi nổi ở nhân gian, du đãng chung quanh, bởi vậy thấy hết thiện ác
trong nhân gian.
《 Sân Vắng u hồi lục 》được tạo thành từ rất nhiều mẫu chuyện xưa
nhỏ, chuyện xưa cuối cùng sẽ có cảm nhận về tâm tư của tác giả.
Thường Nhuận Chi chỉ nhìn ba câu chuyện phía trước, lại chú ý nhiều tới
chú giải và phê bình của Thụy vương.