"Hai quyển này nô tì có nghe Vương gia đề cập qua với Vương phi, nói
là đã xem xong, rất không sai."
Triệu Phấn cười nói:
"Cửu hoàng tử phi liền nhìn thử hai quyển này có ý tứ hay không?"
Thường Nhuận Chi gật đầu, nhìn Triệu Phấn cười nói:
"Vương phi của các ngươi có rất nhiều chuyện để làm, ngươi đi giúp
nàng đi. Nơi này có tiểu nha hoàn hầu hạ được rồi."
Triệu Phấn hành lễ, tạ ơn Thường Nhuận Chi, lại căn dặn nha hoàn ở hoa
phòng vài câu, mới cáo từ rời đi.
Tiểu oa nhi trong lòng ngáp một cái, nằm trong lòng Thường Nhuận Chi
ngủ.
Bà vú bước lên phía trước, tiếp nhận tiểu oa nhi trong tay Thường Nhuận
Chi, thối lui tới một bên rồi bế nó đặt lên sạp, đắp chắn lên.
Thường Nhuận Chi nhìn bộ dạng ngủ điềm đạm đáng yêu của tiểu hài
nhi, nhẹ giọng nói với Diêu Hoàng:
"Hắn cũng thật ngoan, không khóc không nháo."
Diêu Hoàng cười nói:
"Từ nhỏ tiểu điện hạ đã nhu thuận hơn các nhân nhi khác, nghe nói bà vú
chăm hắn cùng mấy ma ma khác đều không phí nhiều tâm tư gì."
Thường Nhuận Chi cười cười, Diêu Hoàng lại nói:
"Hiện tại cô nương muốn xem sách sao? Nô tì cho người chuyển ghế
nằm đến cạnh cửa sổ, ánh sáng chỗ đó sẽ sáng hơn."