Tuy rằng Lão thái thái muốn nàng đi qua bồi bà, nhưng xét cho đến
cùng, chính là nàng phải đi qua đó hầu hạ lão nhân gia.
Ngọc Kỳ không có nói việc này, chắc hẳn là y theo lệ thường.
"Hai người các ngươi đều đi theo ta."
Nàng vốn đã quen cách Diêu Hoàng và Ngụy Tử chăm sóc, nàng mang
đi theo cũng thấy yên tâm.
Ngụy Tử nhất thời thở hắt ra: "Bên kia, Lão thái thái có rất nhiều quy củ,
ta có phải hay không sẽ gặp rắc rối?"
Diêu Hoàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp tục thu thập đồ đạc.
Tay Thường Nhuận Chi nâng lên nhéo nhéo mặt Ngụy Tử: "Không có
chuyện gì, ta sẽ không để cho ngươi gây họa. Có thể ngươi cũng không có
thời gian để gây họa được đâu."
Ngụy Tử vội vàng xua tay, nói chính mình sẽ không, chủ tớ ba người
cười cười nháo một trận, đồ đạc không nhiều lắm, chỉ một lát đã thu thập
xong.
Sau khi Nhạc thị nghe được lời của tiểu Hàn thị, vội vàng đưa đến mấy
bộ quần áo lót chính tay bà làm.
"Đây là tự di nương làm, đã tẩy sạch sẽ cũng phơi tốt lắm, con cầm đi."
Nhạc thị yêu thương nhìn Thường Nhuận Chi, kéo tay nàng vuốt ve: "Đi
theo bên cạnh Lão thái thái, con nên học thêm chút quy củ, nhớ nghe lời
Lão thái thái."
"Con đã biết di nương."