Trước nay, Mi di nương vẫn luôn áp trên đầu nàng, bây giờ tốt lắm, nàng
không cần tranh đoạt cùng Mi di nương, đem vị trí kia nhường cho nàng ta.
Có thể đó cũng là ý nguyện của Mi di nương không phải sao?
Đó là cách để cho Phương Sóc Chương có thể nâng vị trí của nàng lên,
đưa nàng lên làm chính thê đi?
Nếu nàng được nâng lên làm chính thê, ngược lại cũng thôi. Nếu là
không nâng lên được, sau này Phương Sóc Chương lại cưới một nữ nhân
khác... Cũng không biết có phải giống như nguyên chủ nhẫn nại dễ nói
chuyện như vậy hay không nha.
Là họa hay phúc, còn chưa biết.
Suy nghĩ một chút Thường Nhuận Chi bật cười lắc lắc đầu.
Tóm lại, đó là chuyện của người khác, nàng cũng không muốn xem xét
tới kết cục của Tô Nguyên Mi, nghĩ cái này làm cái gì.
Thế là, Thường Nhuận Chi an ổn thoải mái ngủ một đêm, ngày thứ hai
thu thập trang điểm thật tốt, tinh thần phấn chấn đi đến viện của Lão thái
thái.
Hôm nay, An Viễn hầu cũng mang theo bốn đứa con trai đến.
Thường Bằng, Thường Hồng, Thường Hộc đều là đích tử, cũng đã
trưởng thành, lúc này đứng thành một hàng cao ngất trước cửa. Thường Âu
là thứ tử, lại nhỏ nhất, đứng ở bên cạnh An Viễn hầu, hơi hơi cúi đầu,
nhưng nét nghịch ngợm trong ánh mắt lại không thể che giấu, nhìn về phía
Thường Nhuận Chi, trừng mắt đối với nàng, quyệt quyệt miệng.
Thường Nhuận Chi không khỏi nở nụ cười.
Sau khi về nhà mẹ đẻ, người nàng tiếp xúc nhiều nhất chính là tứ đệ này.