Tuổi hắn còn nhỏ, đúng là tuổi bướng bỉnh gây sự, Tiền thị sủng hắn,
tiểu Hàn thị cũng vui mừng hắn cơ trí, không đành lòng câu thúc bản tính
của hắn, bây giờ đứa nhỏ này còn rất là thiên chân vô tà, trừ bỏ đọc sách,
mỗi ngày nhàn rỗi cũng không chịu ngồi yên, từ lúc Thường Nhuận Chi trở
về, mỗi ngày hắn đều phải đến viện của nàng chơi một lát.
Hàn thị cùng nhi tử hàn huyên một lát, bốn đứa cháu cũng tiến lên cho bà
an bài, Hàn thị nói với Thường Cảnh Sơn: "Bên người ta cũng không có
người, trong ngày thường cũng không cái gì để cho người ta nói ra nói vào.
Bây giờ Nhuận Chi trở về, sau này sẽ để nó sống chung chỗ này với ta."
Thường Cảnh Sơn tự nhiên là biết tính toán của mẫu thân từ chỗ tiểu
Hàn thị, lúc này gật đầu, lại nghiêm túc dặn dò Thường Nhuận Chi phải
chiếu cố Lão thái thái thật tốt.
Thường Nhuận Chi cung kính gật đầu.
Trong phòng, sắc mặt mỗi người đều không tệ, chỉ có mình Thường Âu
nghe xong tin tức này, gương mặt nhất thời muốn khóc.
Thường Nhuận Chi nhịn không được che miệng cười.
Đám người kia đi rồi, Thường Nhuận Chi lấy cớ thay Lão thái thái tặng
người, dừng lại ở chỗ Thường Âu đang ủ rũ.
"Tam tỷ..."
Thường Âu tội nghiệp nhìn Thường Nhuận Chi: "Tỷ tới hầu hạ tổ mẫu,
vậy đệ không thể đi qua viện của tỷ chơi rồi."
Thường Nhuận Chi chỉ mỉm cười.
Mỗi ngày, Thường Âu đều đến viện nàng chơi, kỳ thực chính là nhìn
trúng cái đu dây trong viện nàng đi, mỗi ngày đều phải bay cao một trận thì