hắn mới vui vẻ.
Lại bởi vì có Thường Nhuận Chi hỗ trợ cho hắn, tự nhiên Thường Âu
đối với Thường Nhuận Chi thập phần thân cận.
"Vậy phải làm sao đây..." Thường Âu đáng thương hề hề nhìn Thường
Nhuận Chi.
Thường Nhuận Chi điểm nhẹ trán hắn: "Đệ cũng không phải cô nương,
tại sao lại thích chơi đu dây như vậy hả? Trời rất lạnh, tìm cái khác chơi
đi."
"Di nương sợ đệ lạnh, chỗ nào cũng không cho đệ đi á." Thường Âu bất
mãn lắc lắc đầu: "Chỉ có ở chỗ tam tỷ mới có thể chơi thống khoái một
chút."
Thật đáng thương.
Thường Nhuận Chi cười sờ sờ đầu của hắn.
Mẹ đẻ của Thường Âu là Tiền di nương xuất thân từ gia đình nhà quan,
giáo dục Thường Âu cũng rất có tâm. Nhưng đại khái là sốt ruột ái tử, sợ
Thường Âu có sơ xuất, phàm là chuyện có một chút nguy hiểm cũng không
cho phép hắn làm.
Tiểu Hàn thị vốn là có ba đứa con trai, cũng không đem Thường Âu
thành mối uy hiếp. Tiền di nương nguyện ý quản giáo Thường Âu, tiểu Hàn
thị cũng không ngăn cản, chỉ mỗi cách hai ba ngày hỏi một câu Thường Âu
đọc sách có tiến bộ không, nhìn rất thân thiết.
Kể từ đó, cho phép Tiền di nương tự tay nuôi dưỡng nhi tử.
Thường Nhuận Chi suy nghĩ một chút, cảm thấy Thường Âu cũng không
phải ham chơi không hiểu chuyện, chẳng qua tính tình linh hoạt chút, vẫn