Hiển tần trợn to mắt, Thường Mộc Chi lập lại một lần:
"Vương gia còn chưa có trở về."
"Làm sao lại chưa trở về?"
Nhất thời Hiển tần trở nên nóng nảy, tốc độ nói chuyện cũng nhanh hơn:
"Không phải thư đến nói, có thể hai mươi tháng chạp sẽ đến kinh sao?"
Thường Mộc Chi mím môi, nói:
"Phải, Vương gia nói hai mươi tám tháng chạp sẽ về tới kinh, nhưng đến
hôm nay còn chưa có thấy người khác, cho nên..."
Hiển tần ngồi thẳng:
"Nhất định là trên đường gặp phải chuyện gì đó! Có phái người đi tìm
chưa? Không được, phải nói với bệ hạ một tiếng..."
Hiển tần sốt ruột vội vàng gọi cung nữ bên người, Thường Mộc Chi vội
khuyên bà ta, nói:
"Mẫu phi, chỗ Vương gia còn không biết là tình huống gì, hôm nay là
giao thừa, cũng không thể bởi vì chuyện của Vương gia mà hưng sư động
chúng... Hôm qua cửu đệ cũng đã ra rời kinh đi tìm, tức phụ cũng đã phái
người đi tìm rồi, nếu có tin tức lập tức báo lại, mẫu phi không cần lo lắng."
Hiển tần nghe nói Lưu Đồng cũng đi tìm, lại thấy vẻ mặt trấn định của
Thường Mộc Chi, cũng đã sắp xếp thỏa đáng, lý trí liền an ổn chút.
Bà ta hít một hơi thật sâu, không khỏi gật đầu nói:
"Không sai không sai, làm sao chuyện này còn chưa có rõ ràng... Hôm
nay là giao thừa, là vì muốn chuyện của Tiểu Ngũ mà nháo mà không qua