- Tôi không biết, nhưng tớ nghĩ rằng - Với cách nói nhập nhằng, nước
đôi, không gay gắt và hoàn toàn không hợp pháp của một người đại diện
cho pháp luật - ông ta đã thử làm cho tôi phải cảnh giác..
- Thế tại sao ông ta lại làm như vậy, theo ý cô?
- Tôi không biết - Tuppence thú nhận - Ông ta đồng thời vừa có vẻ tốt
bụng lại vừa có vẻ vô cùng sáng suốt. Tôi gần như muốn đi gặp ông ấy và
kể lại tất cả cho ông ấy nghe.
Trước sự ngạc nhiên của cô, Julius cực lực phản đối:
- Đừng kéo tay luật sư đó vào vụ này. Cái gã đó chả giúp ích gì cho
chúng ta được đâu.
- Tôi thì tôi lại nghĩ là có đấy. - Tuppence bướng bỉnh nhắc lại.
- Cô nhầm đấy. Trong khi chờ đợi thì xin chào! Tôi sẽ quay lại sau nửa
giờ nữa.
Ba mươi lăm phút sau, Julius quay lại. Anh ta cầm tay Tuppence kéo đến
bên cửa sổ:
- Xem xe kìa.
- Ôi! - Tuppence thốt lên thán phục.
- Và tôi đảm bảo với cô rằng nó chạy được đấy, - Julius nói thêm vẻ thỏa
mãn.
- Làm thế nào mà anh lại làm được? - Tuppence hỏi vẻ kinh ngạc.
- Người ta định giao cái xe này cho một ông quan to!
- Và thế là?