- Chúng ta cứ thử xem sao. Tôi rất vui là kế hoạch của tôi được cô hưởng
ứng. - Julius nói rồi đứng lên.
- Anh đi đâu?
- Đi mua ô tô, dĩ nhiên là thế - Julius trả lời vẻ ngạc nhiên - Cô thích loại
mác nào? Cô sẽ có cơ hội trèo lên xe trước khi chúng ta kết thúc vụ việc
này.
- Được thôi, - Tuppence thì thầm - tôi rất thích xe loại Rolls, nhưng...
- Nguyện vọng của cô là mệnh lệnh, tôi sẽ đi mua một chiếc loại đó.
- Nhưng anh không thể mua được một chiếc như vậy! - Tuppence kêu lên
- Người ta có khi phải đợi hàng năm ấy chứ.
- Nhưng không phải là cậu bé Julius này. Cô đừng lo. Chỉ nửa giờ nữa là
tôi quay lại đây cùng với xe ô tô.
Đến lượt Tuppence cũng đứng dậy:
- Cậu thật tuyệt vời, Julius. Nhưng tôi cuộc rằng kế hoạch của cậu thất
bại mất thôi. Tốt hơn cả là tôi nên đặt hy vọng ở chỗ Carter.
- Cô nhầm đấy.
- Tại sao?
- Tôi có ý kiến riêng của tôi.
- Nhưng Carter nên làm một cái gì đó! Chỉ có ông ta là có thể làm được
điều gì! À, tôi quên nói cho cậu một việc khá kỳ quặc mới xảy ra sáng nay.
Và Tuppence kể lại cuộc gặp gỡ của cô với ngài James Peel Edgerton.
- Cái tay đó muốn nói lên điều gì nhỉ? - Julius hỏi.