- Hoan hô! Tưởng tượng ra cô là một cô sen làm tôi buồn cười đến chết!
- Rồi lại trở lại nghiêm trang - Cô biết là tôi không thích điểu đó một chút
nào. Cô không thiếu can đảm đâu nhưng tôi muốn rằng cô nên đứng ngoài
vụ này. Bọn găngxtơ mà chúng ta theo dõi sẽ không ngần ngại gì loại bỏ
một phụ nữ đâu.
- Anh tưởng tôi sợ à? - Tuppence kêu lên vẻ phật ý và cố xua khỏi tâm trí
mình cái ánh tàn bạo lóe lên trong mắt bà Vandermeyer.
- Tôi vừa nói là cô quá liều lĩnh. Nhưng cái đó không làm thay đổi sự
việc đâu.
- Thôi mặc kệ. Chúng ta nên suy nghĩ về những gì đã có thể xảy ra cho
Tommy thì hơn. Vả lại tôi cũng đã viết cho Carter biết rồi. - Cô nói thêm.
Cô nói lại tóm tắt nội dung bức thư và Julius nghiêm trang gật đầu.
- Nếu cái đó không có lợi thì cũng không có hại gì. Nhưng dù sao chúng
ta cũng phải hành động.
- Hành động thế nào? - Tuppence hỏi, đã lấy lại nhuệ khí.
- Tốt nhất là nên theo dõi người khách nọ. Cô nói là hắn đã đến nhà bà
Vandermeyer. Chắc chắn là hắn sẽ quay lại.
- Có thể thế. Tôi không biết.
- A! Được rồi, tôi sẽ mua một cái ô tô loại sang, tôi cải trang thành tài xế
và đợi trước cửa nhà. Nếu như người khách nọ đến, cô ra hiệu cho tôi và tôi
đi theo hắn. Cô nghĩ sao?
- Đấy là một sáng kiến tuyệt vời. Nhưng nếu hắn không quay lại trong
vài tuần nữa thì sao?