của tôi đang nói chuyện với một cô y tá của ông.
Tất nhiên là tôi đã chú ý để không nói ra một cái tên nào. Trong bệnh
viện của Hall có thể Whittington đã lấy một cái tên khác. Nhưng ông ta trả
lời tôi ngay:
- Chắc là anh nói đến Whittington?
- Chính ông ta đấy. Ông ta làm gì ở chỗ ông. Đừng nói với tôi là ông ta
cũng bị suy sụp tâm thần đấy nhé!
Hall bật cười:
- Không. Ông ta đến đây thăm một cô y tá của tôi. Edith, cháu gái ông
ấy.
- Vậy thì ông ta chắc vẫn còn ở đây? - Tôi thốt lên.
- Không, ông ta đã đi ngay về thành phố sau khi gặp cô ta.
- Tiếc quá! Nhưng có lẽ tôi sẽ nói chuyện với cháu gái ông ta, Edith,
được không?
- Tôi rất tiếc nhưng không thể được. Edith cũng đã ra đi tối qua cùng với
một nữ bệnh nhân của chúng tôi.
- Tôi thật không may! Ông có biết địa chỉ của Whittington không? Tôi
muốn đến thăm ông ấy khi tôi quay về.
- Không. Nhưng nếu anh muốn thì tôi sẽ viết thư cho Edith để hỏi địa chỉ
cho anh.
Tôi cảm ơn ông ta và nhấn mạnh.