Tôi không biết nhưng không để cho ông ta nhận thấy. Tôi rất biết ơn ông
ta vì thông tin trên. Người đàn ông này làm tôi thích nhưng tôi sẽ không kể
cho ông ta câu chuyện của tôi bởi lẽ là ông ta chưa chắc đã tin tôi.
Tôi quyết định ngay trong hai giây:
- Thưa bác sĩ, ông thấy tôi có vẻ rất gàn dở, nhưng tôi đảm bảo với ông
rằng tôi không nhòm ngó đồ đạc của ông.
Và tôi bịa ngay ra một câu chuyện về một cô gái trẻ bị giám sát bởi một
người cha đỡ đâu nghiêm khắc và là nạn nhân của một cơn suy sụp tinh
thần v.v... Cuối cùng tôi giải thích cho ông ta, rằng tôi tưởng chừng đã nhìn
thấy cô ấy trong đám bệnh nhân của ông ta nên tôi đã phiêu lưu, mạo hiểm
vào đêm hôm trước. Tôi cho rằng đấy chính là loại chuyện mà ông ta đã
lường trước. Khi tôi nói xong, ông ta thốt lên vẻ nhân từ: "Thật là một thiên
tiểu thuyết thật sự!". Lúc đó tôi nói tiếp:
- Bây giờ, thưa bác sĩ, hãy thành thật trả lời tôi: ông có hoặc đã có một
bệnh nhân nào là một cô gái trẻ với cái tên Jane Finn không?
Ông ta nhắc đi nhắc lại cái tên nhiều lần trước khi trả lời rằng không.
Tôi đã tỏ ra phật ý và ông cũng nhận thấy thế. Tôi gặng hỏi:
- Ông chắc thế chứ?
- Hoàn toàn chắc chắn, cậu Hersheimmer ạ. Vì đấy là một cái tên nghe
hơi lạ và nếu có thì tôi nhớ lại ngay.
Không còn câu trả lời nào rõ ràng và dứt khoát hơn. Tôi đứng ngẩn tò te
một lát, tôi đã hy vọng rằng sự tìm kiếm của tôi đã sắp có kết quả.
- Thôi mặc kệ, - Tôi kết luận - ta chuyển sang chuyện khác, khi tôi leo
lên cái cành cây quái quỷ đó tôi hôm qua, tôi đã nhận ra một người bạn cũ