- Chắc họ có lý do. - Ngài James trả lời ngắn gọn.
- Ngài biết đấy, Julius không nói đùa đâu. Anh ta nói thật đấy. Anh ta
ngồi trên đống vàng.
- Bố tôi đã may mắn làm ra hàng đống tiền - Julius giải thích nhưng nói
đến các việc cụ thể đi - Y kiến của ông thế nào?
- Không còn thời gian nữa - Con người của luật pháp nói sau khi suy
nghĩ một thoáng - Chúng ta bắt đầu càng sớm càng tốt. Cô Tuppence, tối
nay bà Vandermeyer có ăn tối ở bên ngoài không?
- Có. Nhưng bà ta không về muộn đâu. Nếu về muộn thì bà ta đã mang
theo chìa khóa cổng.
- Tốt. Tôi sẽ đến thăm bà ta vào khoảng 10 giờ. Mấy giờ cô phải quay
về?
- Khoảng 9 giờ 30, 10 giờ. Nhưng tôi có thể về sớm hơn.
- Không nên, dù với bất cứ cái cớ nào. Nếu cô không làm như mọi khi,
cô sẽ gây nghi ngờ đấy! Hãy quay về vào 9 giờ 30, tôi sẽ đến vào lúc 10
giờ. Ông Hensheimmer sẽ đợi ở dưới, trong xe taxi.
- Anh ấy vừa mua một chiếc Rolls đấy. - Tuppence nói rõ một cách tự
hào.
- Thế càng tốt. Nếu tôi nghe được địa chỉ thì chúng ta có thể đi đến đó
ngay, đem theo bà Vandermeyer nếu cần. Được chứ?
- Tuyệt vời! - Tuppence kêu lên, vui vẻ nhảy nhót - Tôi vui quá!
- Đừng vui mừng quá sớm, cô Tuppence, bình tĩnh lại đi!
- Tôi sẽ đến đón ông vào 9 giờ 30 chứ? - Julius hỏi ông luật sư.