- Vâng. - Tuppence thì thầm, tay chắp lại như cầu khấn.
- Thành thật mà nói, tình thế khá xấu đấy. Cậu ta đã đặt chân vào một nơi
mà cậu không được mời. Tôi chỉ biết cách giải thích đó. Nhưng đừng tuyệt
vọng.
- Và ngài sẽ giúp chúng tôi chứ? Anh thấy chưa? Julius, anh ta đã không
muốn đến đây! Cô nói thêm như để giải thích.
- Hừm... tại sao thế? - Ông luật sư hỏi và ném về phía Julius một cái nhìn
xoi mói.
- Tôi nghĩ rằng không nên làm phiền ông về cái câu chuyện nhỏ này.
- Phải, nhưng anh thấy đấy, câu chuyện nhỏ này, như anh nói, lại nốì liền
vào một vụ việc cực kỳ quan trọng, quan trọng hơn các bạn tưởng nhiều.
Nếu anh bạn trẻ đó còn sống thì anh ta có thể đem lại cho chúng ta những
tin tức quý giá. Chúng ta phải tìm cho ra cậu ấy.
- Vâng, nhưng bằng cách nào? - Tuppence kêu lên - Tôi đã xem xét tất cả
các cách rồi.
- Và tuy vậy cô vẫn có ở gần bên cô một người, theo tất cả các giả thiết,
biết rằng cậu ấy ơ đâu hoặc cậu ta có thể ở chỗ nào.
- Ai cơ? - Tuppence bực bội kêu lên.
- Bà Vandermeyer.
- Nhưng bà ta sẽ không bao giờ nói ra cho chúng ta biết!
- Bởi vậy tôi phải can thiệp. Rất có khả nàng tôi sẽ làm được cho bà ta
nói ra.
- Làm thế nào? - Tuppence hỏi mắt mở to.