- Có thể. - Ngài James công nhận một cách nghiêm trang.
- Tốt. Vậy tôi muốn biết thêm. Tôi muốn biết tại sao ông lại nói như vậy.
- Thế nếu bà Vandermeyer kiện tôi vì tội vu không và đặt điều thì sao?
- Ồ! Tôi biết rằng các luật sư luôn vô cùng thận trọng - Tuppence công
nhận - Nhưng nếu ngài bắt đầu bằng câu: "Không muốn gây thiệt hại..." thì
sau đó ngài có thể nói cho tôi tất cả những gì ngài muốn.
- Thôi được, tôi không muốn gây thiệt hại cho bất kỳ ai nhưng nếu tôi có
một cô em gái bắt buộc phải kiếm sống, thì tôi sẽ không muốn cho cô ấy
làm việc cho bà Vandermeyer. Tôi nghĩ rằng tôi có nhiệm vụ phải cho cô
lời khuyên nhỏ đó. Đấy không phải là chỗ dành cho một cô gái trẻ chưa có
kinh nghiệm. Đấy là tất cả những gì tôi muốn nói với cô.
- Tôi hiểu - Tuppence trả lời vẻ nghĩ ngợi - Tôi xin cảm ơn lời khuyên
của ngài, nhưng tôi không hẳn là không có kinh nghiệm, ngài biết đấy. Tôi
đã biết trước một cách rõ ràng là bà Vandermeyer là một con chim lạ khi tôi
đến nhận chỗ làm ấy và đấy cũng chính là lý do tôi chọn nó... Tôi nghĩ
rằng, thưa ngài James, tốt nhất tôi nên thú nhận tất cả với ngài. Tôi có cảm
giác rằng nếu tôi không nói tất cả sự thật thì ngài cũng đoán ra, như vậy
cũng nên để ngài biết tất cả ngay từ đầu. Anh nghĩ sao, Julius?
- Bây giờ cô đã đi quá xa hãy tiếp tục đi. - Anh người Mỹ trả lời, người
không nói tí nào cho đến lúc đó.
- Nào, hãy thổ lộ tâm can đi - Ngài James gợi ý - Tôi muốn biết ai là
Tommy.
Được khuyên khích như vậy Tuppence kể lại toàn bộ câu chuyện và
người đại diện của pháp luật chăm chú lắng nghe.