South Audley Mausions trông vẫn như mọi ngày. Tuppence không hiểu
sao khi nhìn tòa nhà bằng gạch đỏ đó thì nỗi lo lắng vô lý của cô lại tăng
thêm.
Cô rảo bước định quay đi thì nghe thấy một tiếng huýt sáo lanh lảnh. Cậu
Albert trung thành của cô chạy vọt ra khỏi ngôi nhà. Thật chán quá! Cô đã
định không để bị chú ý! Nhưng Albert đã đến gặp cô, mặt đỏ lên vì xúc
động:
- Này! Cô ơi!... Cô! Bà ta đi đấy!
- Ai?
- Mụ lừa đảo ấy - Cậu kia nói - "Rita chôm chỉa", bà Vandermeyer ấy
mà. Mụ ta đang gói ghém hòm xiểng và sai tôi đi gọi taxi.
- Gì cơ? - Tuppence thốt lên, kéo tay Albert.
- Thật đấy, cô ạ, tôi thề đấy. Tôi đã nghĩ rằng có thể cô không biết. Vì
vậy tôi đã tự tiện...
- Albert, cậu thật là một người anh em! Không có cậu thì có lẽ chúng tôi
đã bị mất dấu vết mụ ấy rồi.
Sung sướng, Albert lại thẹn đỏ mặt.
- Không được chậm trễ một phút nào nữa - Tuppence quyết định và đi
qua đường - Tôi phải ngăn cản mụ ta lại không cho đi. Tôi phải giữ mụ ta
tại đây bằng mọi giá cho đến... Albert, có điện thoại ở tầng trệt không?
- Không. Phần lớn các căn hộ đều có điện thoại. Nhưng có một trạm điện
thoại ở góc đường đấy.
- Vậy thì chạy ngay đến đó gọi khách sạn Ritz, hỏi ông Hersheimmer và
bảo ông ấy chạy đi tìm ngài James ngay tức khắc. Nói với ông ấy là mụ