Vandermeyer định chạy trôn đấy. Nếu cậu không gặp ông ta thì gọi điện
cho ngài James Peel Edgerton. Cậu sẽ thấy số điện thoại trong danh bạ.
Hãy kể cho ông ấy điều gì đang xảy ra. Cậu sẽ không quên những cái tên
chứ hả?
- Không, đừng lo cho tôi.
Thở hít sâu vài cái để lấy lại can đảm, Tuppence đi vào tòa nhà và bấm
chuông căn hộ cua bà Vandermeyer. Cô sẽ làm thế nào để giữ chân bà chủ
cho đến khi hai người đàn ông đến đây? Vì đâu phải có ba mươi sáu cách,
cô cần phải xoay sở một mình thôi.
Cái gì đã dẫn đến sự ra đi vội vã của bà chủ nhỉ? Bà Vandermeyer nghi
ngờ cô chăng?
Không nên nghĩ ngợi vô ích, Tuppence ấn mạnh tay lên nút chuông một
hồi lâu. Cuối cùng có tiếng bước chân và chính bà Vandermeyer ra mở cửa.
Mụ ta có vẻ ngạc nhiên:
- Là cô à?
- Tôi đau răng ghê gớm, thưa bà - Tuppence nói ngay - Tôi nghĩ rằng tốt
nhất nên quay về và hưởng một buổi tối yên ả.
- Cô không may rồi - Bà Vandermeyer lạnh nhạt nói rồi tránh ra cho cô
vào - Tốt nhất là cô đi nằm đi.
- Ồ, tôi ở trong bếp là ổn thôi. Bà bếp...
- Bà bếp ra ngoài rồi. Tôi đã cho bà ấy một phần tư đồng bảng. Tốt nhất
là cô đi nằm đi. - Bà ta nói thêm giọng khó chịu.
Đột nhiên, Tuppence thấy sợ. Trong khi bà Vandermeyer đẩy cô từ từ
trong hành lang, cô nhận thấy trong giọng nói của bà ta một âm sắc mà cô