không thích chút nào. Lo lắng, Tuppence thì thào:
- Tôi không muốn...
Nhanh như chớp, một nòng súng lạnh ngắt gí vào thái dương cô và giọng
bà Vandermeyer vang lên lạnh giá và dọa nạt:
- Con nhỏ ngốc nghếch! Cô tưởng tôi không biết gì cả à? Im mồm! Nếu
cô vùng vẫy hoặc kêu lên thì tôi sẽ hạ cô như một con chó!
Bà Vandermeyer ấn mạnh hơn nòng súng vào thái dương cô gái trẻ.
- Và bây giờ - Mụ ta nói tiếp - Lối này, vào phòng tôi! Một phút nữa tôi
sẽ kết thúc với cô, cô sẽ đi về giường. Và cô sẽ ngủ! Phải, cô gián điệp nhỏ,
cô sẽ ngủ như một thiên thần.
Trong những từ cuối có một giọng điệu vừa tử tế, lại vừa rùng rợn và
không hứa hẹn điều gì tốt đẹp cả. Lúc này chẳng biết làm gì hơn, khẩu súng
luôn chạm vào thái dương, cô ngoan ngoãn đi về phía buồng bà
Vandermeyer. Căn phòng bừa bộn khủng khiếp: quần áo vương khắp nơi,
một cái hộp đựng mũ đặt trên cái vali để ngỏ ở giữa phòng. Tuppence cố
gắng tự chủ. Giọng hơi run một chút nhưng cô kêu lên vẻ anh hùng rơm:
- Xem nào, rõ thật là điên rồ! Bà sẽ không bắn đâu! Mọi người trong nhà
này sẽ nghe thấy tiếng súng!
- Tôi không ngần ngại chấp nhận rủi ro đó - Bà Vandermeyer tuyên bố -
Nhưng chừng nào cô không kêu cứu thì cô vẫn bình yên vô sự. Và tôi nghĩ
là cô sẽ không kêu đâu. Cô quá thông minh mà. Cô đã lừa tôi và cho rằng
tôi không ngờ gì! Tôi chắc rằng cô hiểu ai trong chúng ta nắm quân bài
trong tay. Nào, ngồi lên giường, tay để lên đầu, nếu muốn sống thì đừng
động đậy.