- Cái gì làm cho cô nghĩ như vậy?
- Tôi không biết, - Cô gái trẻ chân thành trả lời - nhưng tôi chắc chắn
như vậy.
- Phải - Rita trả lời với giọng khàn khàn - Tôi biết. Tôi đã rất đẹp, cô biết
đấy, rất đẹp.
- Bà vẫn còn đẹp. - Tuppence thú nhận vẻ thán phục.
Mụ Vandermeyer gật đầu. Một ánh kỳ lạ thoáng qua cái cặp mắt xanh
ánh kim loại.
- Không đủ đẹp nữa - Mụ thì thầm, giọng ngọt ngào một cách nguy hiểm
- Tôi không còn đủ đẹp nữa. Đôi khi trong khoảng thời gian này, tôi thấy
sợ. Thật nguy hiểm khi biết quá nhiều. - Mụ ta cúi về phía Tuppence - Hãy
thề với tôi là sẽ không có ai biết gì hết.
- Tôi thề với bà đấy. Một khi hắn bị bắt thì bà sẽ không bị nguy hiểm
nữa.
Một nỗi khiếp sợ thoáng qua mặt mụ Vandermeyer.
- Cô chắc chứ? Không còn nguy hiểm nữa chứ? - Mụ nắm lấy tay
Tuppence - Vì tiền, vẫn luôn đồng ý thế chứ.
- Hoàn toàn đồng ý.
- Khi nào tôi có tiền? Tôi không thể đợi được.
- Bạn tôi nhẽ ra phải đến đây rồi. Anh ta phải đi gửi mấy bức điện.
Nhưng anh ta sẽ không đến muộn đâu, anh ấy rất nhanh nhẹn.
Lần này mụ Tuppence có vẻ quyết định.