Mụ Vandermeyer không hề ngạc nhiên:
- Thực ra tôi không biết cô ta ở đâu vào lúc này.
- Nhưng bà có thể biết chứ?
- Chắc chắn. Đấy không phải là việc khó.
- Và còn nữa... - Tuppence nói thêm, giọng hơi run - Còn một cậu bé.
một người bạn của tôi. Tôi... tôi e rằng cậu ta đã gặp chuyện rắc rối do lỗi
của ông bạn hôm nọ của bà.
- Cậu ta tên là gì?
- Tommy Beresford.
- Tôi chưa nghe nói đến cậu ta bao giờ. Nhưng tôi sẽ hỏi Boris. Ông ta sẽ
nói cho tôi tất cả những gì ông ta biết.
- Cảm ơn.
Tuppence cảm thấy như sống lại và tính bướng bỉnh nổi lên. Cô cúi
xuống thì thầm:
- Còn một việc nữa: ai là ông Brown?
Gương mặt đẹp của mụ Vandermeyer chợt tái đi. Mụ cố gắng bình tĩnh
và lấy lại sự tự tin nhưng không được.
- Cô đã không biết gì nhiều về chúng tôi nếu cô còn chưa biết rằng
không một ai biết ai là ông Brown. - Mụ ta nói và nhún vai.
- Không một ai, có thể, nhưng bà thì chắc là biết. - Tuppence thản nhiên
đáp lại.
Một lần nữa mụ Vandermeyer tái mặt: