Ý thức tiết kiệm đã ngăn cản cô đưa ra cái giá một triệu đô la của Julius.
Mụ Vandermeyer đỏ mặt dữ dội:
- Cô nói sao? - Mụ hơi tay nóng nảy nghịch cái ghim cài áo.
Vào lúc đó, Tuppence hiểu rằng cá đã cắn cau và lần đầu tiên cô thấy
khiếp sợ cái lòng hám tiền của cô cũng như của người đàn bà ghê tởm kia.
- Một trăm ngàn bảng. - Tuppence nhắc lại.
Ánh chớp lóe lên trong mắt mụ Vandermeyer tắt ngấm và mụ ngồi phịch
xuống ghế:
- Xì! Cô làm gì có tiền!
- Đúng thế - Tuppence công nhận - Tôi không có nhưng tôi quen một
người có tiền.
- Ai?
- Một người bọn của tôi.
- Chắc ông ta là triệu phú. - Mụ Vandermeyer nhận xét vẻ hoài nghi.
- Đúng vậy. Đấy là một người Mỹ. Anh ta sẽ trả tiền ngay. Tôi thề rằng
lời đề nghị của tôi là nghiêm túc đấy.
Mụ Vandermeyer ngồi thẳng lên:
- Tôi rất muốn tin cô. Anh bạn của cô muốn biết điều gì?
Sau khi chần chừ, Tuppence nhớ lại rằng tiền là của Julius nên những
quyền lợi của anh ta phải được ưu tiên:
- Anh ta muốn biết Jane Finn đang ở đâu?