- Phải, phải. - Mụ trả lời, không còn kiên nhẫn được nữa.
Tuppence run run giơ tay lên, như để cầm cái cốc. Bà Vandermeyer thở
phào và không để ý nữa. Thế là, nhanh như chớp. Tuppence hắt cả cốc
nước vào mặt bà Vandermeyer, mụ sặc sụa, mặt ướt dẫm. Chộp lấy thời cơ,
Tuppence chồm lên khẩu súng. Rồi cô nhảy lùi lại và chĩa thẳng nó vào mặt
bà Vandermeyer.
Trong giây phút thắng lợi đó, Tuppence không khỏi kêu lên đắc thắng:
- Thế nào, ai trong hai ta có quân bài trong tay nào?
Trước bộ mặt co giật của kẻ thù, Tuppence sợ rằng mụ sẽ chồm lên siết
cổ cô, thì sẽ thật khó xử vì cô không có ý định bắn mụ.
Thế nhưng, mụ Vandermeyer lại kiềm chế được và dần dần, một nụ cười
quỷ quyệt nở trên mặt mụ:
- Cô không đến nỗi ngu ngốc như tôi tưởng! Thật giỏi giang, bà lớn ạ,
nhưng cô sẽ phải trả giá, phải, cô sẽ phải trả giá! Tôi có trí nhớ tốt lắm, cô
biết đấy.
- Tôi ngạc nhiên là đã có thể lừa bà dễ thế - Tuppence châm biếm - Bà
thật sự nghĩ rằng tôi là loại người lăn dưới đất để xin tha mạng à?
- Rồi sẽ đến lúc cô phải làm thế. - Bà kia trả lơi vẻ thông thạo.
Mấy lời đó có vẻ dọa nạt đến nỗi Tuppence thấy lạnh người nhưng cô sẽ
không vì thế mà chịu thua.
- Chúng ta ngồi xuống đi - Cô nói khá lịch sự - Thái độ của chúng ta hơi
kịch đấy. Không ngồi trên giường! Kéo ghế lại. Tôi sẽ ngồi trước mặt bà
với khẩu súng để tránh tất cả những ẩu đả không đúng lúc. Thế, được rồi.
Bây giờ, ta nói chuyện một chút!