- Bây giờ thì ổn rồi.
Tuppence và hai người đàn ông lui ra xa và nói nhỏ. Tất cả đều có vẻ
thất vọng. Không thể có chuyện tra hỏi người đàn bà ấy bây giờ được. Dự
định của họ đã thất bại và họ không làm gì được.
Tuppence kể cho hai người bạn nghe rằng bà Vandermeyer đã định tiết lộ
nhân thân của ông Brown và đồng ý giúp họ tìm ra Jane Finn. Julius chức
mừng cô.
- Thật là tuyệt vời, cô Tuppence. Hết ý. Một trăm ngàn bảng sẽ vẫn làm
xiêu lòng bà ta vào sáng mai cũng như tối nay thôi. Chúng ta chẳng phải lo
lắng gì hết. Đằng nào thì mụ ta cũng sẽ không nói trước khi nhìn thấy tiền
đâu.
Tuppence cảm thấy yên tâm hơn vì nhũng lời nói đầy hiểu biết đó.
- Anh nói đúng - Ngài James công nhận - Tuy vậy, thật đáng tiêc là
chúng tôi đã làm phiền cô đúng vào lúc đó, nhưng không sao. Chúng ta chỉ
cần đợi đến sáng mai thôi.
Ông ta liếc mắt nhìn thân hình của bà Vandermeyer. Bà ta nằm bất động,
mắt nhắm nghiền.
- Được rồi, - Tuppence tuyên bố vui vẻ - chúng ta sẽ đợi cho đến sáng
mai. Cũng chẳng phải bi kịch gì! Nhưng tốt nhất là đừng đi khỏi đây.
- Hay chúng ta để cho cậu bé hăng hái đó lên đây canh bà ta?
- Albert à? Thế nếu bà ta tỉnh lại và muốn chuồn thì sao? Albert không
ngăn bà ta được đâu.
- Tôi không nghĩ là bà ta muốn chuồn mà không có tiền.
- Vẫn cũng có thể vì bà ta có vẻ khiếp sợ Ông Brown lắm.