Sau một lát chần chừ, ngài James công nhận.
- Tôi rất sung sướng được cung cấp tất cả những thông tin mà tôi có cho
các ông. Tên của cô gái ấy là gì? Tôi nhớ là ông Hersheimmer...
- Cái tên, - Ngài James xem vào - chẳng quan trọng gì. Chắc chắn là
người ta đã gửi cô ấy đến chỗ ngài dưới một cái tên giả. Nhưng tôi muốn
biết ông có quen một bà tên là Vandermeyer không?
- Bà Vandermeyer ở số 20, South Audley Mansions à? Có, có quen một
chút.
- Ông không biết điều gì đã xảy ra cho bà ấy à?
- Ông muốn nói gì?
- Ông không biết là bà ấy đã chết rồi à?
- Trời ơi, không! Tôi không biết! Chuyện đó đã xảy ra khi nào?
- Bà ta đã uống một liều quá lớn cloral tối qua.
- Có chủ ý à?
- Không. Tôi nghĩ đó là một tai nạn. Nhưng tôi không muốn nói ra. Dù
sao thì sáng nay người ta đã thấy bà ấy chết.
- Thật là buồn. Đấy là một phụ nữ tuyệt đẹp. Tôi nghĩ rằng ông là bạn bà
ấy nên mới biết tất cả các chi tiết?
- Tôi biết tất cả các chi tiết bởi vì... vì chính tôi đã tìm thấy bà ấy... ờ...
ờ...
- Thật vậy!
- Phải! - Ngài James nói và sờ cằm.