- Thật là một tin buồn, nhưng xin thứ lỗi...
nó liên quan gì đến cuộc điều tra của ông?
- Mối liên quan rất đơn giản. Bà Vandermeyer có gửi gắm cho ông một
người bà con trẻ tuổi không?
Julius uống từng lời của ông bác sĩ.
- Có đấy. - Bác sĩ trả lời không bối rối.
- Và dưới cái tên gì?
- Janet Vandermeyer. Hình như là cháu bà ấy.
- Cô ấy đã nhập viện khi nào?
- Lúc đó là tháng sáu hoặc bảy năm 1915, nếu tôi nhớ chính xác.
- Một trường hợp bị điên à?
- Không, cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh, nếu như ông muốn biết. Bà
Vandermeyer cho tôi biết cô gái trẻ đó đã ở cùng với bà ấy trên tàu
Lusitania khi cái tàu đáng nguyền rủa đó bị trúng thủy lôi và bị đắm.
- Chúng ta đang đi theo hướng đúng, phải không? - Ngài James hỏi, quay
về những người cùng đi.
- Tôi đã nói và tôi nhắc lại. Tôi là một kẻ đần độn mà. - Julius tuyên bố.
Ông bác sĩ nhìn mọi ngươi sửng sốt.
- Ông muốn thu được lời khai của cô ấy à? Thế nếu cô ấy không có khả
năng khai thì sao?
- Nhưng... Ông vừa nói là cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh.