Bác sĩ Hall nhìn Julius. Ánh mắt của ông ta thể hiện điều ông không thể
nói ra.
- Không, tôi không điên đâu - Julius thấy cần khẳng định - Hoàn toàn có
thể thực hiện được. Ở nước Mỹ, người ta thường làm vậy để đóng phim.
Trong phim, ông đã thấy các đoàn tàu đâm vào nhau chưa? Giữa tàu hỏa và
tàu thủy có khác nhau gì mấy? Chỉ cần tiền mua vật liệu cần thiết rồi tiến
lên!
Hall đã nói được:
- Nhưng chi phí, ông bạn yêu quý. - Giọng ông ta the thé - Chi phí sẽ
khổng lồ đấy!
- Tiền bạc là cái thiếu ít nhất. - Julius giải thích đơn giản.
Chưng hửng, Hall quay lại ngài James đang mỉm cười.
- Ông Hersheimmer rất khỏe, rất thoải mái ấy chứ.
Ông bác sĩ lại nhìn Julius nhưng bằng con mắt khác, chăm chú hơn. Ông
ta không còn coi anh ta như một gã kỳ quặc ngã từ trên cây xuống, mà như
một người rất giàu có, vậy là đáng kính trọng.
- Kế hoạch của anh sáng giá đấy! Rất sáng giá! Phim ảnh, tất nhiên rồi!
Rất thú vị. Những phương pháp của chúng tôi còn kém tiên tiến hơn của
anh... Và anh thực sự muốn thực hiện cái kế hoạch sáng giá đó à?
- Còn thế nào nữa, tôi muốn vậy mà!
Ông bác sĩ tin anh ta - đấy là một vinh dự dành cho người Mỹ. Nếu một
người Anh gợi ý cho ông ta như vậy thì ông đã nghi ngờ sức khỏe tâm thần
của anh ta.