- Nếu chúng ta bị bắt quả tang thì tớ bảo đảm rằng sẽ chẳng có tí khác
nhau nào đâu!
- Có thể, nhưng họ không thể bắt được tớ. Tớ thừa thông minh mà.
- Khiêm tốn luôn là điểm yếu của cậu.
- Thôi không đùa nữa! Nào Tommy, cậu có đồng ý chúng ta hợp tác
không?
- Thành lập công ty ăn cắp nữ trang à?
- Đấy chỉ là ví dụ thôi. Ta thành lập - gì nhỉ - tớ quên mất trong kế toán
họ gọi thế nào...
- Tớ không biết, tớ chả bao giờ thích kế toán cả!
- Tớ thì có; nhưng tớ lại luôn luôn nhầm lẫn, tớ cho các khoản có vào cột
nợ và ngược lại đến nỗi họ đã tống cổ tớ... à phải rồi, tớ nhớ ra rồi, một
"công ty cổ phần". Giữa các cột số liệu kinh người, ngôn từ này tớ thấy nên
thơ hơn cả. Nó có hơi hướng của đồng tiền. Một công ty cổ phần!
- Chúng ta sẽ gọi nó là "công ty các nhà mạo hiểm trẻ" à, ý cậu thế phải
không?
- Cậu lúc nào cũng cười. Tớ thì tớ nghĩ đấy là một ý cần được đào sâu
thêm.
- Thế cậu tưởng tượng chúng ta liên hệ với những người thuê chúng ta
như thế nào?
- Qua các mẩu rao vặt trên báo - Tuppence trả lời không do dự - Cậu có
một mẩu giấy và bút chì không? Các cô gái thì luôn mang phấn và môi son
còn các chàng trai thì luôn có gì để viết.