Tommy buồn bã lắc đầu. Im lặng. Rồi đột ngột Tuppence bùng lên.
- Tiền! Tiền! Lúc nào cũng tiền! Tớ nghĩ đến 24 trên 24 giờ. Tớ có vẻ
keo bẩn và vụ lợi nhưng cũng chẳng giải quyết được gì!
- Tớ cũng vậy. - Tommy rên rỉ.
- Tớ đã tưởng tượng ra mọi cách để kiếm tiền - Tuppence nói tiếp - Cũng
đơn giản, chỉ có ba cách: được thừa kế, lấy chồng giàu hoặc tự kiếm tiền.
Cách đầu không nói làm gì, tớ chả có họ hàng nào giàu có và già cả. Các
người già trong gia đình tớ đều sống trong nhà từ thiện. Tớ đã luôn đưa các
bà già đi qua đường, tớ nhặt hộ các gói cho các ông già thích đánh rơi, hy
vọng gặp được các triệu phú kỳ quặc. Nhưng chẳng có ai trong số họ thèm
hỏi tên tớ, đa phần họ cũng chẳng cần nói cảm ơn nữa.
Lại im lặng.
- Tất nhiên, - Tuppence nói tiếp - hôn nhân là cơ may lớn nhất. Từ khi
còn bé, tớ đã quyết định kiếm được một đám giàu sụ. Các cô gái thực dụng
đều như vậy! Vì tớ chả mớ mộng tí nào. Theo cậu thì tớ có mơ mộng
không?
- Đương nhiên là không - Tommy trả lời ngay - Ai có thể nghĩ rằng cậu
có thể mơ mộng kia chứ!
- Nói thế không nhã nhặn lắm đâu. Nhưng phải thú thật là cậu nói đúng.
Dù sao thì tớ cũng sẵn sàng làm tất cả nhưng tớ chưa bao giờ gặp được một
người đàn ông giàu có nào. Tớ chỉ gặp những người cháy túi như tớ thôi.
- Thế còn ông tướng? - Tommy hỏi.
- Trong thời bình, tớ nghĩ là ông ấy có một cửa hàng bán xe đạp. Chả ăn
thua. Còn cậu sao cậu không cưới một ả giàu có?