- Khi tớ còn bé, ông ấy đã muốn nhận tớ làm con nuôi. Tớ đã đuổi cổ
ông ấy đi.
- Tớ cũng đã nghe chuyện đó - Tuppence nói vẻ đăm chiêu - Cậu từ chối
vì mẹ cậu phải không?
- Ừ, vì như thế thật không phải đối với mẹ - Tommy đỏ mặt công nhận -
Cậu biết đấy, mẹ chỉ có mỗi mình tớ. Còn ông ta thì không ưa mẹ, ông ta
muốn chia lìa mẹ con tớ bằng mọi giá, do tính ác độc của ông ấy.
- Mẹ cậu mất rồi phải không? - Tuppence nhẹ nhàng hỏi.
Tommy gật đầu. Cặp mắt đẹp màu xám của Tuppence như thoáng ướt.
- Cậu là một chàng trai giỏi giang, Tommy. Tớ luôn biết vậy.
- Vớ vẩn! Cậu có biết bây giờ tớ đang trong tình thế tuyệt vọng không?
- Tớ cũng thế! Tớ cố gắng cầm cự càng lâu càng tốt. Tớ đã làm đủ cách,
lao đến tất cả những nơi rao vặt cần người. Tớ đã giở mọi ngón ra. Thắt
lưng buộc bụng, bớt xén đủ thứ, vắt mũi đút miệng. Chẳng ăn thua: có lẽ tớ
phải quay về nhà thôi.
- Thế cậu không thích thế à?
- Tất nhiên là không! Chẳng cần phải giả vờ. Bố tớ tốt lắm và tớ yêu quý
ông, nhưng tớ luôn bất bình với ông! Ông như vẫn sống ở thời nữ hoàng
Victoria vậy. Đối với ông, mặc váy ngắn hoặc hút thuốc lá là vô đạo đức.
Cậu thấy đấy tớ luôn là của nợ đối với ông.
Ông đã thấy nhẹ cả người khi chiến tranh đã lôi tớ ra khỏi ông. Cậu biết
không, nhà tớ có bảy người. Thật khủng khiếp! Việc nội trợ, bán hàng gây
quỹ từ thiện... tớ luôn là con vịt nhỏ tinh quái của gia đình và tớ không
muốn quay về đó. Nhưng thành thật mà nói, tớ làm gì khác được đây?