- Tớ không biết nữa, tớ quên tên ông ta rồi - Tuppence thú nhận - Ngắn
gọn đấy là đỉnh điểm trong sự nghiệp của tớ. Sau đó tớ vào làm việc ở một
bộ mà chẳng còn biết là bộ nào. Ở đó chúng tớ đã được nếm trải những
phút giây sung sướng: các buổi tiệc trà xa hoa khó quên. Sau đó tớ liên tục
làm việc các công việc vất vả như là nhân viên bưu điện và than ôi cả lái xe
buýt nữa! Sự đình chiến đã đặt dấu chấm hết cho cuộc leo lên các nấc thang
xã hội. Tớ bám chặt vào công việc của tớ như người chết đuối vớ được cái
phao nhưng cuối cùng họ cũng đã quẳng được tớ ra ngoài. Và từ đó tớ đi
tìm việc. Thôi, bây giờ đến lượt cậu.
- Về phần tớ, lại còn kém sáng sủa hơn, - Tommy trả lời bằng giọng thiểu
não - và lại còn không phong phú bằng. Cậu còn nhớ là tớ đã bị điều sang
Pháp. Từ đó tớ bị đưa sang Ai Cập, ở đó tớ bị thương lần thứ hai và lại phải
vào bệnh viện. Tớ nằm bẹp ở đó cho đến đình chiến, tớ đi lang thang rồi
cuối cùng giải ngũ. Từ lúc đó, đã mười tháng ròng rã, tớ cầy cục chạy đi
tìm việc; nhưng không có việc làm - và nếu có thì người ta cũng không giao
cho tớ. Tớ có được tích sự gì đâu? Tớ hiểu biết gì về kinh doanh kia chứ?
Không gì cả!
- Thế ở các thuộc địa?
- Tớ không thích các thuộc địa; và tớ chắc chắn rằng thuộc địa chẳng
đem lại điều gì tốt đẹp cho tớ cả.
- Thế không có họ hàng giầu có nào à?
Tommy lắc đầu.
- Thậm chí không có một bà bác nào à?
- Tớ có một ông bác già khá giàu có nhưng chả hy vọng gì.
- Tại sao?