- Chả còn thiếu chuyện gì! - Tommy lẩm bẩm - Lúc nãy, trên vỉa hè, tớ đi
ngang qua hai gã đang nói về một cô gái, một cô Jane Finn nào đó. Cái tên
ngộ nghĩnh đây chứ nhỉ?
Đúng lúc đó hai bà đứng dậy cầm lấy túi xách. Tuppence vội vã ngồi vào
bàn của họ.
Tommy gọi trà và bánh sữa, Tuppence thì uống trà với bánh mì nướng.
- Và hai ấm trà nữa! - Tuppence nói rõ bằng giọng quyết đoán.
Tommy ngồi đối diện cô. Anh phô ra mái tóc bóng bẩy cắt theo kiểu
cảnh binh và được chải chuốt cẩn thận ra phía sau. Khuôn mặt anh trông rất
bình thường, không đẹp nhưng vẫn dễ coi, có vẻ rất đàn ông và rất thể thao.
Anh mặc một bộ quần áo màu nâu, cắt khéo nhưng không còn mới lắm.
Tuppence cũng có thể cho là đẹp, ở cô toát ra cả vẻ duyên dáng lẫn cá
tính quả quyết. Cô có cái đường nét thanh tú, cái cằm bướng bỉnh và cặp
mắt to màu xám trong trẻo dưới cặp lông mày đậm nét. Một chiếc mũ
không vành nhỏ màu xanh tươi đội trên mái tóc nâu lượn sóng; chiếc váy
ngắn đã hơi sòn để lộ ra đôi chân xinh xắn hiếm thấy. Rõ ràng là Tuppence
đã cố gắng hết sức để tỏ ra sang trọng.
Hai người trẻ tuổi ngồi trong quán Lyon này rõ ra là một cặp hiện đại.
Trà đã được đem đến và Tuppence rót trà.
- Còn bây giờ, - Tommy nói và cắn một miếng bánh vẻ rất thèm thuồng -
chúng ta hãy kể cho nhau nghe về cuộc sống của mỗi người! Chúng ta đã
không gặp lại nhau từ khi dời bệnh viện, đó là năm 1916...
- Bắt đầu đi! - Tuppence tán thành và cắn vào miếng bánh mì rán phết
đẫm bơ - Tiểu sử ngắn gọn của cô Prudence Cowley - hay Tuppence như