Trái tim của Tommy đập nhanh hơn. Liệu có sặp được cô gái mà cậu
đang tìm không?
- Tôi không định hỏi cô ấy điều gì chính xác cả, cậu giải thích. Dù sao
cũng chẳng cần đi vào chi tiết.
- Vậy thì gặp cô ta làm gì?
- Để quan sát gương mặt cô ấy, khi tôi đặt ra một số câu hỏi. - Tommy trả
lời sau một lát yên lặng.
Một lần nữa, tay chủ tọa lại nói điều mà Tommy đã không hiểu:
- Cô ấy không thể trả lời các câu hỏi của cậu được đâu.
- Không quan trọng! Tôi chỉ cần đứng trước mặt cô ấy khi hỏi.
- Và cậu tin rằng điều đó có thể có ích à?
Hắn ta cười vẻ không bằng lòng. Thêm một lần nữa, Tommy hiểu rằng
cậu đã để lọt lưới một cái gì. Người Đức vẫn nhìn cậu dò hỏi.
- Sau cùng thì tôi tự hỏi liệu cậu có biết nhiều như chúng tôi nghĩ không?
- Hắn nói giọng ngọt ngào.
Tommy cảm thấy cậu đã đánh mất lợi thế và ảnh hưởng của cậu đối với
cả nhóm yếu đi. Nhưng cậu không biết đã làm gì. Cậu đã lầm lẫn vào lúc
nào nhỉ? Đột nhiên cậu thấy cần phải nói thêm:
- Có thể có những việc các ông biết mà tôi thì không. Tôi chưa bao giờ
cho rằng tôi biết mọi chi tiết công việc của các ông. Nhưng về phần tôi, tôi
có trong tay một số quân chủ bài mà các ông không có, nó cho phép tôi ghi
điểm. Danvers là một gã rất thông minh...
Cậu ngừng lời như đã nói quá nhiều...