- Ngày X - Cậu thì thầm vẻ suy nghĩ - Tôi còn không đầy mười lăm ngày
nữa.
Viên chủ tọa lưỡng lự một lát rồi ra hiệu cho Conrad:
- Đưa nó sang phòng bên cạnh.
Trong năm phút, Tommy ngồi trên giường ở phòng bên cạnh, cũng bẩn
như phần còn lại của ngôi nhà. Tim cậu đập như muốn vỡ tung. Cậu đã đặt
cược tất cả vào cú này. Bọn chúng sẽ quyết định gì nhỉ? Trong khi câu hỏi
hóc búa đó làm khổ cậu, cậu vẫn trao đổi những lời tầm phào với Conrad.
Tính đã hay càu nhàu - suýt hắn nổi khùng lên.
Cuối cùng, cánh cửa mở ra và với giọng đầy uy quyền, người Đức yêu
cầu Conrad đi sang phòng bên cạnh, nơi cả bọn đang họp.
- Miễn là ông quan tòa rộng lượng! - Tommy nói nhẹ nhõm - Ta đi thôi,
Conrad! Đi đều bước! Thưa các quý ông, tù binh đang đứng trước vành
móng ngựa.
Tay người Đức lại ngồi vào chỗ cũ cạnh bàn. Hắn ra hiệu cho Tommy
ngồi trước mặt hắn.
- Chúng tôi chấp nhận - Hắn ta thông báo bằng giọng ồ ồ - Với một số
điều kiện. Ngay khi chúng tôi có tài liệu, chúng tôi sẽ thả cậu.
- Thật là ngốc! - Tommy đáp lại - Các ông bảo tôi tìm thấy tài liệu thế
nào được khi bị trói chân tay ở đây?
- Vậy thì thế nào?
- Tôi phải được tự do để tiến hành tìm kiếm theo ý của tôi.
Tên người Đức phá lên cười.