Thời gian cứ trôi đi mà Conrad thì lại không thấy xuất hiện. Ngày và
đêm trong tù cũng như nhau, nhưng chiếc đồng hồ luôn chính xác cho cậu
biết là đã 9 giờ tối. Tommy buồn bã nghĩ rằng nếu bữa tôi không đến ngay
thì cậu lại phải đợi đến bữa ăn sáng. Đến 10 giờ, mọi hy vọng tiêu tan, cậu
nằm vật ra giường tìm sự an ủi trong giấc ngủ. Năm phút sau, mọi bất hạnh
được tạm quên đi.
Tiếng chìa khóa xoay trong ổ đánh thức cậu dậy. Không thuộc loại anh
hùng mà ngay khi tỉnh giấc đã ở trong tư thế sẵn sàng và đầy dũng khí,
Tommy nheo mắt, nhớ lại lờ mờ cậu đang ở đâu. Rồi tỉnh hẳn, cậu nhìn
đồng hồ. 8 giờ sáng.
- Chắc là nước chè hoặc bữa ăn sáng - Chàng trai trẻ suy diễn - Mong là
bữa ăn sáng.
Cánh cửa mở. Tommy nhớ lại dự định của mình quá muộn để đánh
Conrad. Nhưng cũng may vì không phải là Conrad vào mà là một cô gái
trẻ. Cô mang theo một cái khay và đặt lên bàn.
Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn gas, Tommy nhấp nháy mắt ngắm cô
gái. Ngay lập tức, cậu nhận thấy đây là một trong những cô gái đẹp nhất mà
cậu từng gặp. Cô có mái tóc màu nâu ấm - nó lấp lánh ánh vàng - như thế
các tia nắng mặt trời đã hội tụ vào đó - nước da hồng mịn, cặp mắt to màu
hạt dẻ cũng phản chiếu những tia vàng như mái tóc. Một ý nghĩ điên rồ nảy
ra trong óc Tommy.
- Cô là Janne Fine phải không? - Cậu nín hơi thở.
Cô gái trẻ lắc đầu vẻ ngạc nhiên:
- Tên tôi là Annette, thưa ông...
Cô nói tiếng Anh chậm và hơi khó khăn.