- Ồ! - Tommy kêu lên thất vọng - Cô là người Pháp à? - Cậu vô tình hỏi.
- Vâng, thưa ông. Ông cũng nói tiếng Pháp?
- Tôi đã lâu không nói tiếng Pháp. Cái gì đây? Bữa ăn sáng à?
Cô gái gật đầu. Tommy nhảy xuống giường và nhìn cái khay. Bánh mì,
bơ và cà phê.
- Không giống như ở Ritz - Cậu thở dài - Nhưng con chân thành cảm ơn
Chúa vì những gì người ban cho con. Amen!
Cậu ngồi lên ghế và cô gái đi ra phía cửa:
- Một giây thôi, thưa cô! - Tommy kêu lên - Tôi có một đống câu hỏi đặt
ra cho cô. Annette, cô làm gì trong ngôi nhà này? Đừng nói rằng cô là cháu
gái của Conrad hoặc con gái hắn vì tôi sẽ không tin đâu.
- Tôi phục vụ ở đây, thưa ông. Tôi không có họ hàng với ai ở đây.
- Tôi hiểu. Cô có hiểu câu tôi hỏi lúc nãy không? Cô đã nghe thấy cái tên
đó chưa?
- Tôi đã nghe thấy mọi người nói về cô ấy.
- Cô không biết cô ấy ở đâu à?
Annette lắc đầu.
- Cô ấy không có trong ngôi nhà này phải không?
- Ồ, không, thưa ông! Tôi phải đi đây. Họ đợi tôi.
Cô đi ra và chìa khóa quay trong ổ.