Cô quay lại cầu thang, hiỏng tai nghe tên Conrad vẫn đập ầm ầm vào
cửa. Tên người Đức và một tên khác thử phá cửa.
- Chúng tưởng rằng anh vẫn còn ở bên trong. Chúng không nghe thấy lời
Conrad nói. Cái cửa quá dầy.
- Tôi tưởng rằng có thể nghe được tiếng nói trong phòng?
- Có lỗ nhìn trộm trên tường nhưng bọn chúng không nghĩ đến. Chúng
chỉ có một ý định trong đầu: Phải vào phòng.
- Ừ... nhưng...
- Tin tôi đi.
Cô cúi xuống. Dưới cặp mất ngạc nhiên của Tommy cô buộc một cái dây
thừng dài vào quai một cái bình rạn nứt. Rồi cô quay lại phía Tommy:
- Anh có khóa cửa không?
- Có.
- Đưa cho tôi.
Cậu đưa nó cho cô.
- Tôi quay xuống tầng dưới dây. Cậu có thể xuống đến nửa cầu thang rồi
nhảy ra phía sau để không ai trông thấy. Ở góc đó có một cái tủ to, hãy trốn
sau tủ. Cầm lấy đầu sợi dây này và khi tôi làm cho bọn kia đi ra... thì kéo
lên! Kéo mạnh!
Và trước khi cậu kịp hỏi thêm, cô đã đi xuống.
- Trời ơi! Trời ơi! Cái gì thế này? - Cô kêu lên khi gặp cả bọn.
Người Đức quay lại chửi rủa như bị nhổ răng: