- Theo gương những người đại diện cho pháp luật, ông ta câm lặng như
một con hến vậy. Tôi cho rằng ông ta giữ kín sự phán xử của mình.
Rồi Julius nói tiếp về những sự kiện của buổi sáng.
- Cô ấy đã bị mất trí nhớ! - Tommy kêu lên - Khỉ thật! Thảo nào chúng
đã nhìn tôi rất tò mò khi tôi nói là sẽ hỏi cô ấy! Tôi đã sai lầm ở chỗ đó
nhưng loại mẹo vặt này thật khó đoán ra.
- Chúng không cho cậu một chỉ dẫn nhỏ nào về nơi Jane ở à?
- Xin lỗi, không một từ nào. Nhưng tôi không ranh mãnh lắm, anh biết
rồi đấy. Nhẽ ra tôi đã có thể moi thêm tin tức từ bọn chúng.
- Cậu về được đây là may mắn quá rồi! Cậu lòe bịp chúng giỏi quá. Làm
sao mà cậu nghĩ ra được tất cả cái đó. Tôi ngạc nhiên đấy.
- Tôi đã sợ hãi đến nỗi buộc phải tìm ra một giải pháp. - Tommy trả lời
đơn giản.
Rồi Tommy quay lại cái chết của bà Vandermeyer.
- Có gì đáng ngờ không? Đúng là do cloral chứ?
- Ừ. Cuối cùng người ta nói là đấy là một sự ngừng tim do uống phải một
liều quá lớn hay gì nữa tôi không biết. Thật tuyệt: Chúng ta không muốn
mang một vụ án trên lưng. Nhưng Tuppence và tôi, thậm chí ngài James
cao kiến có cùng một ý nghĩ.
- Ông Brown là thủ phạm phải không? - Tommy tình cờ nói.
- Còn gì nữa!
Nhưng Tommy có vẻ suy nghĩ: