kiện đó sao? Cuộc gặp gỡ của cô ấy với nhà triệu phú trẻ người Mỹ đã cho
cô ấy cơ hội thì tại sao cô ấy không chộp lấy nó? Cô ấy thích tiền bạc và
chưa giờ che giấu điều đó. Tại sao cậu lại ghét cô ấy vì cô trung thành với
niềm tin của cô ấy? Tuy vậy, cậu vẫn ghét cô ta. Cậu đang bị giày vò bởi
nỗi oán ghét mạnh mẽ và vô lý. Những việc như thế người ta chỉ nói chứ
không nên làm. Một cô gái trẻ đứng đắn không lấy chồng vì tiền. Tuppence
thật là ích kỷ và vô tình. Cậu sẽ vui mừng nếu không phải gặp lại cô ta. Thế
giới này thật là thối nát! Giọng nói của Julius cất ngang uy nghĩ của cậu:
- Phải, tôi chắc chắn là chúng tôi rất hợp nhau. Người ta thường nói rằng,
lần đầu tiên, các cô gái trẻ luôn nói "Không" mà không giải thích gì thêm.
Người Đức gọi cái đó là bản sắc của phụ nữ. Nhưng cô ấy sẽ nhận ra lẽ
phải thôi. Có thể là tôi đã thúc bách cô ấy quá.
Bỏ qua mọi nghi thức, Tommy đột ngột hỏi:
- Cô ấy nói gì trong lá thư?
Julius bắt buộc phải đưa cho cậu lá thư:
- Chả có chỉ dẫn nào về nơi mà cô ấy đã đi đâu - Cứ xem đi nếu anh
không tin tôi.
Với nét chữ đặc trưng của học trò mà cậu có thể nhận ra trong hàng ngàn
nét chữ, Tuppence đã viết vài dòng sau:
"Julius thân mến.
Tôi nghĩ rằng chúng ta nên làm cho mọi việc đen trắng rõ ràng. Tôi
không thể nghĩ đến hôn nhân chừng nào còn chưa tìm thấy Tommy. Chúng
ta sẽ nói lại việc này vào lúc đó.
Thân ái Tuppence"